Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Đôi khi thật mệt mỏi
Những ngày nghỉ tàn nhẫn
Nghỉ
Có tg
Sẽ có tg suy nghĩ lung tung

Trc kia mình thường trách mn vì sao không quan tâm mình, vì sao bỏ mặc mình ở đây,vì sao không bao giờ thử hiểu cảm giác của mình

Vì sao lúc nào cũng chỉ có mình mình

Chỉ có 1 mình

Nhưng rồi cũng đến khi mình nhận ra
Có lẽ do như vậy quá lâu nên bg tự khép mình rồi
Ngăn cảm tất cả những ai bước vào tg của mình
Quá nhạy cảm

Ngay cả những người luôn tốt với mình
Luôn bảo vệ và giúp đỡ mình
Chính mình đẩy mn đi

Đúng là khi mất rồi mới biết quý
Có ngu ngốc và quá muộn rồi không??

Còn nhg người luôn không bg thèm để ý đến mình thì cứ đâm đầu vào đó
Đúng là cái gì có thì không biết trân trọng
Cái gì không đáng thì cứ cố gắng cho bằng được

Tỉnh lại đi


Dù thế nào ,cũng thật sự biết ơn

hp là tự mình mang lại không phải là cái cảm giác có người quan tâm đến mình

Đôi khi muốn khóc mà khóc đc cũng rất dũng cảm

Mình không còn cô đơn
Mình có những người quan tâm và yêu quý mình

Hẫy bắt đầu lại từ đầu
Đừng đẩy mn xa mình nữa


Một bài hát hay
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-only-can-love-you-Lam-Y-Than.IW6AU6UU.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét